Lôi Dận chớp mắt, cười lạnh, “Tôi nên tin em không?”
“Là thật, cha nuôi đừng nghĩ như vậy!” Mạch Khê lắc đầu.
Đáy mắt lạnh như trời đêm không sao.
“Tôi sẽ tin em một lần, còn nói dối tôi sẽ điều tra ra!”
Hắn quay đầu cô lại, trầm thấp nói, “Vậy còn Thiên Luật? Em trên danh
nghĩa là con gái tôi, chẳng nhẽ lại muốn làm cháu dâu tôi sao?” Sắc mặt
hắn không chút thay đổi, nhưng đôi mắt Mạch Khê thì đã ngấn lệ.
Cô rùng mình một cái, “Tôi…”
“Em thích nó?” Giọng hắn hoàn toàn lạnh bạc.
“Không phải.”
“Yêu chứ không phải thích?” Tiếng nói hắn cao lên một âm bậc.
Mạch Khê bị dọa phát run, “Không thích!”
“Không cho phép yêu Thiên Luật! Nếu em không muốn cho chồng
tương lai của em mọc sừng!”
Ánh mắt Lôi Dận nhìn thẳng cô, “Cho dù làm cháu dâu tôi thì nhất định
cả đời vẫn phải dưới thân tôi rên rỉ!”
“Câm miệng!” Mạch Khê thật sự không nhịn được, che lại hai tai. Hắn
sao có thể nói như vậy?
Ngay sau đó, từ cằm cô truyền đến cơn đau, lập tức khiến cô kêu ra
tiếng. Lôi Dận dùng sức nắm lấy cằm cô, dường như sắp bóp nát nó. Đôi
mắt xanh lạnh lùng tiến sát đến cô, “Hai chữ này tốt nhất là em nói ít thôi,
hiểu không?” Hắn nhíu mày, lực trên tay lại tăng thêm.