Cô biết hắn đang tức giận.
“Tôi thật sự sẽ không làm trái ý ông nữa.” Mạch Khê bất lực mà nói ra
một câu, ngay cả thân mình cũng không dám né tránh. Ngay sau đó cô bị
hắn như dã thú mà ôm chặt lấy.
Bên môi tên ma quỷ nổi lên nụ cười vừa lòng. Hắn khẽ vuốt mái tóc
mềm mượt của cô, “Nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào thì em mới được
vui vẻ đây?” Hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.
“Tôi rất vui vẻ.” Mạch Khê không hiểu sao hắn lại nói như vậy, chỉ cảm
thấy nụ hôn của hắn ngày càng ướt át, nhưng đôi mắt thì như càng ngày
càng cho thấy vẻ tức giận.
Lôi Dận cong môi cười, ngón cái miết qua như đang thưởng thức cánh
môi cô. Hắn thở dài, hơi thở như gió xuân phả qua đôi môi hồng khiến
Mạch Khê không khỏi run rẩy.
“Khê nhi, em hẳn phải thấy vui vẻ chứ!”
Hắn như đang nói cho cô nghe nhưng lại như lầm bầm cho chính mình:
“Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần em thích tôi đều thỏa mãn. Em thích váy đẹp, tôi
mua cho em; thích trang sức tinh xảo, tôi liền yêu cầu chuyên gia bậc thầy
thiết kế cho em. Em thích bơi lội, tôi mời giáo viên đến dạy; thích chơi
nhạc cụ, tôi đã sai người chuẩn bị cả một phòng nhạc cụ cho em. Chỉ cần là
thứ em liếc mắt một cái đã thích, tôi đều lệnh quản gia chuẩn bị cho em.
Hiện tại em thích ca hát, tôi cũng đáp ứng. Chẳng nhẽ như vậy em còn
không vui vẻ, cứ nhất định phải dùng hành vi trẻ con đó để gây chuyện
chọc giận tôi sao?”
Trong đầu Mạch Khê hiện lên cảnh tượng cuộc sống trước đây. Đúng
vậy! Những điều cha nuôi nói không sai chút nào. Đáng tiếc! Chính bởi vậy
cô mới không vui, một chút vui vẻ cũng không. Cho tới bây giờ cô rốt cục
cũng hiểu nguyên nhân nằm ở đâu…