Lồng ngực người đàn ông rung lên, hắn cúi đầu cười thành tiếng, ngón
tay vuốt mái tóc dài của Mạch Khê, khẽ mơn trớn khuôn mặt cô.
“Khê nhi của tôi, khuôn mặt em lạnh thế này, còn chối sao?” Lôi Dận
nhìn cô, cánh tay buộc chặt khiến cô không động đậy nổi.
Hắn nâng cằm cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng, khẽ cắn, thừa dịp cô kêu
đau thì đầu lưỡi hắn đã mạnh mẽ tiến vào.
“Ưm…” Dưới kĩ năng hôn của Lôi Dận, Mạch Khê gần như không thở
nổi.
Bàn tay người đàn ông vuốt ve thắt lưng cô.
“Đừng!” Mạch Khê bắt lấy bàn tay không an phận của hắn, “Không, xin
ông!”
“Bé con, không cần phải xin tôi đâu, tôi sẽ thỏa mãn em!” Lôi Dận cố ý
xuyên tạc ý của cô, bàn tay bên hông kéo hai tay cô về phía sau, thủ thỉ bên
tai cô, “Ngoan!”
Ngay sau đó, thân mình cao lớn chuyển một cái, cả người Mạch Khê đã
ngồi dựa vào thành ghế da. Một bạn tay hắn từ dưới vạt váy tiến vào.
Mạch Khê rõ ràng cảm nhận được ngọn lửa giận của cha nuôi đang tích
góp từng chút một, càng lúc càng lớn. Bởi biểu tình của hắn quá mức dịu
dàng càng khiến cô khó thở. Kiểu dịu dàng dàng này thường dẫn đến hậu
quả thường là vô cùng tàn nhẫn.
Cô vốn nghĩ rằng mình đã thoát khỏi kiếp nạn, nhưng không thể ngờ
rằng chạy trời vẫn không khỏi nắng.