Ánh nắng vàng chiếu loang lổ trên ngực cô; hai đỉnh nhọn vì bị người
đàn ông giày xéo mà càng thêm đỏ ửng; lại bởi vừa mới ra khỏi khoang
miệng ấm áp của người đàn ông, chạm ngay phải luồng khí se lạnh nên khẽ
run lên, tựa như còn đang khiêu khích người đàn ông đối diện.
Khuôn mặt Mạch Khê đỏ hồng lên. Cô nhanh chóng ngẩng đầu, không
do dự mà nhìn vào cặp mắt lạnh lùng kia, “Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời!”
Giọng nói của cô có chút run rẩy. Cô không nghĩ như vậy nhưng thực sự
không còn sự lựa chọn nào khác. Tại đây, nếu còn tiếp tục như vậy chắc
chắn sẽ bị người trong công viên đánh đồng cô với loại phụ nữ hạ tiện. Cô
không thể dễ dàng tha thứ cho ánh mắt khinh thường đó.
“Sẽ nghe lời chứ?”
“Sẽ…”
Lôi Dận nghe vậy thì cười khẽ, đứng thẳng dậy. Hắn nâng tay sửa sang
lại váy cho cô, mơn trớn hai má cô, lại thay cô vuốt mái tóc hỗn độn, nhẹ
nhàng như là yêu thương vật cưng vừa đem đến cho hắn niềm vui.
Tiếng bước chân đã gần đến. Một đôi tình nhân trẻ đi ngang qua, ánh
mắt họ nhìn thoáng qua hai người nùng tình mật ý có vẻ như người yêu
dưới tán liễu. Họ không quay đầu lại nhưng nói thầm với nhau, ánh mắt
cũng xẹt qua đôi phần hâm mộ. Người đàn ông kia quá mức anh tuấn, lại
cùng bộ dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp của người con gái, thực khiến người khác
ngưỡng mộ.
“Thế này mới ngoan!” Lôi Dận cúi đầu hôn lên trán cô, không hề để ý
đến những người đi ngang qua mình.
-_______________