hắn.
Cha nuôi của cô tuy nói trước sau lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng chưa bao
giờ tức giận như hôm nay. Thậm chí điều làm Mạch Khê càng thêm tuyệt
vọng là hắn sao có thể muốn cô ngay trong vườn hoa của công viên thế
này!
Lôi Dận căn bản không để ý đến cô. Thân mình trẻ trung của Mạch Khê
tản ra hương thơm thanh khiết; làn da mịn màng, nõn nà khiến đàn ông
nhanh chóng nảy sinh dục vọng; vòng eo thon tinh tế; lại thêm đôi bầu
ngực căng tròn, ngạo nghễ… quả thực đẹp như tiên nữ giáng trần.
Hành vi của hắn tàn nhẫn, thô lỗ nhưng vẫn toát lên vẻ tao nhã, cao cao
tại thượng. Hai gò má anh tuấn cùng ánh mắt sắc nhọn vừa như hưởng thụ
vừa ánh lên độ hưng phấn. Đối với tiếng bước chân đang đến gần, hắn
dường như chẳng thèm quan tâm.
Mạch Khê run lên.
Cha nuôi của cô là tên ma quỷ điển hình, cho nên hắn đương nhiên
không tuân thủ quy tắc của nhân gian. Quy tắc đối với hắn mà nói thực sự
rất buồn cười, cũng như chẳng có tác dụng gì vì hắn mới chính là người tạo
ra quy tắc.
Nhưng Mạch Khê thì không giống vậy. Cô muốn trở thành ca sĩ, cô
không muốn bị mọi người nhạo báng.
“Cha nuôi, tôi biết sai rồi. Về sau, về sau không có sự cho phép của ông,
tôi sẽ không hát bài hát đó nữa.”
“Em nói gì?” Người đàn ông từ trước ngực cô, nâng lên cặp mắt thâm
thúy khiến cô không dám rời tầm mắt.