Lôi Dận cười lạnh, dùng chính mình trêu đùa điểm mẫn cảm của cô. Đôi
môi hắn lại một lần nữa ngậm lấy cánh môi cô, khiêu mở hàm răng, cuốn
lấy đầu lưỡi mịn ngọt của cô.
“Ô… ưm… ô” Mạch Khê nói không ra lời, chỉ có thể phát ra những âm
thanh như phản kháng lại như đang hưởng thụ.
Bàn tay Lôi Dận hướng về phía trước mơn trớn bờ vai mịn màng, ngón
tay ngoắc một cái đã rớt ra quai váy của cô, nhanh chóng bắt lấy bầu ngực
căng tròn, từ từ xoa nắn cho đến khi nụ hoa xinh đẹp kia đứng thẳng dậy.
Đầu gối hắn chặn giữa hai chân cô, càng áp chặt cô vào thân cây hơn.
“A!”
Mạch Khê kêu lên, cô cảm giác thân cây sần sùi đang đâm vào lưng
mình. Nhưng không ngờ, tiếng kêu của cô khiến người đàn ông cúi xuống,
ngậm lấy đầu lưỡi cô.
“Không… đau quá!” Mạch Khê cảm nhận được vật dưới thân hắn càng
ngày càng cứng rắn, nóng rực. Từ cổ tay cũng truyền đến cơn đau khiến cô
thở hắt ra.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống bóng hình Mạch Khê đang bị người
đàn ông âu phục chỉnh tế áp chặt lên thân cây. Chiếc váy hỗn độn làm lộ ra
gần như cả thân mình cô, cực kỳ mê người nhưng lại có vẻ bất lực, tựa như
con dê non mất đi khả năng phản kháng. Cô chỉ có thể để mặc người đàn
ông phát tiết mà đùa bỡn trên thân thể mình.
Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân như là có người đang
đến. Trong khi đó, Lôi Dận vẫn gục đầu, cắn mút bầu ngực cô.
“Không… có người đến…cha nuôi buông ra!” Khi hắn cắn vào nụ hoa
mẫn cảm trên ngực, Mạch Khê ngẩng đầu thở hổn hển, gian nan mà cầu xin