Đôi mắt Mạch Khê ươn ướt bởi cổ tay bị hắn xiết đến phát đau, đôi môi
hé mở, khuôn mặt cũng tản ra nét ngây thơ, đáng yêu.
“Đau không?” Lôi Dận khẽ hỏi, khuôn mặt lạnh lùng lại tản ra nét hấp
dẫn chết người.
Mạch Khê ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn đến hắn.
“Nhìn tôi!” Giọng nói của người đàn ông càng lạnh lùng hơn.
Mạch Khê khẽ run lên, đôi mắt nai tơ nhìn hắn, mang theo sự bất khuất,
dũng cảm.
Trong công viên rất vắng người, trước mặt hai người phần lớn là sắc hoa
trắng tinh khôi, thêm cả tầng liễu rủ che đi ánh nắng mặt trời.
“Có mệt không?” Đột nhiên Lôi Dận hạ thấp giọng, nhẹ nhàng bên tai
cô hỏi.
“Không mệt!” Lời còn chưa nói ra hết Mạch Khê đã phát hiện ra thân
mình bị Lôi Dận đẩy dựa vào gốc cây. Cả thân mình cao lớn của hắn mạnh
mẽ áp chế cô.
“Ông…”
Ngay sau đó, tiếng nói của Mạch Khê bị Lôi Dận ngậm lấy, bàn tay hắn
không an phận mà đẩy vạt váy cô lên đến ngang hông, ngang nhiên vuốt ve
vòng eo thon nhỏ.
Bị thân thể người đàn ông đè chặt, cô dường như phát đau bởi thân cây
xù xì. Mạch Khê cảm nhận rõ ràng qua lớp vải mỏng, vật kiêu ngạo của
hắn đã chạm đến vị trí mẫn cảm của mình.
Mạch Khê phát run, theo bản năng tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại phát
hiện ra xe của Phí Dạ không hề tiến vào mà đỗ ở đằng xa kia.