Chiếc xe đen xa hoa chạy từ từ trên quốc lộ. Trong xe, giữa hàng ghế
trước và ghế sau đã được ngăn bằng một bức vách.
“Tôi là ma quỷ sao?” Lôi Dận nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, đôi mắt
sắc bén nhìn về phía Mạch Khê đang ngồi lui ở một góc, giọng nói cũng lộ
ra vẻ nguy hiểm không lường.
Mạch Khê lắc đầu, ánh mắt trốn tránh đi.
“Không phải sao? Ánh mắt của Khê nhi rõ ràng nói với tôi như vậy, nếu
không phải như vậy sao cứ trốn tránh?” Khóe môi Lôi Dận dần cong lên.
Mạch Khê cắn môi, hai tay ôm chặt lấy hai bả vai.
“Lạnh thì lại đây, dựa vào lòng tôi!” Giọng nói Lôi Dận rất nhẹ nhàng
tựa như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Mạch Khê chần chờ nhìn hắn một cái, “Không, tôi không lạnh.” Nói rồi
cô lại ngồi lui về phía cửa xe. Cô biết rõ giọng hắn càng nhẹ nhàng như vậy
thì càng nguy hiểm.
Thấy cô như vậy, người đàn ông lãnh đạm nhíu mày, “Lại đây!” Giọng
nói hắn vẫn nhẹ nhàng như trước.
Mạch Khê lắc đầu, “Tôi thật sự không lạnh!”
Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, đáy mắt thì đã tràn ngập ý cười,
“Lại đây!” Giọng nói hắn trầm thấp như thuốc độc, như cây thuốc phiện lại
lạnh lẽo, không cho người khác cơ hội phản kháng.
Nụ cười như vậy khiến Mạch Khê rùng mình một cái. Cô chậm rãi
nhích qua. Cánh tay người đàn ông như không đợi nổi sự chần chừ của cô,
nhanh chóng kéo lấy cánh tay cô, ôm cả người cô vào trong lòng.
“A…” Cô kêu lên một tiếng, cái trán đập mạnh vào ngực Lôi Dận.