Không phải bởi vì cha nuôi đã xuất hiện, cũng không phải vì người đàn
ông này đã tàn nhẫn cướp đi sự trong trắng của cô…mà bởi vì hắn có mặt ở
khắp nơi để khống chế cô. Từ nhỏ đến lớn, mọi sinh hoạt của cô đều nằm
trong vòng khống chế vô hình của hắn, cho đến hiện tại vẫn không thể trốn
thoát được.
“Thực muốn cho tôi chết quách đi?” Lôi Dận tiến đến gần cô, gằn từng
tiếng hỏi.
“Không!” Mạch Khê vô cùng hoảng hốt, hít thở không thông, “Ca từ là
do tôi vô tình nghĩ ra, tôi, tôi sẽ không hát ca khúc đó nữa.”
“Đáng tiếc, có người thích!” Lôi Dận vén tóc cô ra sau tai, cắn lên dái
tai tuyết trắng của cô.
“A” Mạch Khê kêu lên, quay đầu trốn tránh.
Lôi Dận liếc cô một cái, hơi nhíu mày, bàn tay to lập tức kéo mái tóc dài
của cô, “Tiết mục này để đến tối đi, như vậy mới có cảm hứng, còn bây giờ
thì miễn!” Nói xong, hắn há miệng ngậm lấy vành tai cô.
Mạch Khê cắn chặt môi, đôi mắt đau thương đã tràn ra một giọt lệ.
Đôi môi Lôi Dận dán bên tai cô, ngữ khí thản nhiên, “Tại sao lại thân
mật với tên nhạc sĩ kia đến vậy, hả? Hắn ta là nhạc sĩ, tìm hắn làm kim chủ
cũng mệt chết đi. Hắn có chạm đến chỗ này của em không? Chỗ này…. chỗ
này…hay là chỗ này?” Tay hắn mơn trớn da thịt cô, như mang theo cả dòng
điện mạnh.
“Không…”
Mạch Khê khuất nhục nhìn hắn, “Anh ấy là nhạc sĩ chuyên sáng tác cho
tôi. Anh ấy là người tốt. Ánh ấy không có chạm vào tôi…” Cô gần như sắp
khóc nấc lên.