Khuôn mặt Mạch Khê vô cùng đau đớn. Sự lạnh lùng, tàn khốc của hắn
như đâm vào tận máu tủy. Cô cảm thấy như xương hàm mình gần như cũng
sắp bị hắn bóp nát. Mạch Khê đành khuất phục mà gật đầu. Lôi Dận buông
lỏng tay ra, ánh mắt lạnh băng như khóa chặt khuôn mặt cô.
“Còn đau không?” Hắn xoa xoa cái cằm đỏ lừ của cô.
Mạch Khê nâng đôi mắt phiếm đỏ lên, né tránh đi ánh mắt bức người
của hắn.
“Đừng nhúc nhích!”
Người đàn ông ghé bên tai cô trầm giọng nói. Nhìn thấy hàng mi của cô
nhẹ run, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai tay nắm chặt lại để bên
sườn thì hắn mím chặt môi, ngồi thẳng dậy rồi duỗi tay ra kéo váy cô lên
đến hông.
“Đừng!”
Hai chân Mạch Khê không tự chủ được khép chặt lại, thân mình run lên,
ánh mắt khẩn cầu mà nhìn người đàn ông tuấn tú, lạnh lùng.
Ánh mặt Lôi Dận sáng lên, hắng giọng nói: “Chữ này cũng không cho
phép nói. Lần sau mà để tôi nghe thấy, tôi sẽ hiểu đó là ý… đưa tình!”
Mạch Khê bất lực lắc đầu, đôi mắt đã ngấn lệ nhưng kiên cường không
chảy một giọt, lại mang theo vẻ ngây thơ, đáng yêu như chú nai con.
“Tôi thích người phụ nữ ngoan. Nếu ngoan thì tôi còn đối xử tốt với em
một chút, nhưng nếu không nghe lời, kết cục sẽ rất thảm!”
Đôi mắt Lôi Dận ánh lên một tầng hàm ý khiến người ta run sợ. Ánh
mắt hắn nhìn Mạch Khê cũng toát lên ý cười khiến cô chợt rùng mình.
Từ khi nào thì hắn bắt đầu gọi cô như một người phụ nữ?