giận.
Mạch Khê quay đầu, mắt nhìn về phía hắn lộ ra vẻ bất khuất, còn mang
theo cảm xúc không vui, lạnh lùng nói, "Nếu là ông muốn giễu cợt tôi, thì
mục đích hoàn thành rồi đó."
Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường cùng ngôn ngữ khiến cho đôi môi
mỏng của Lôi Dận hơi hơi nhếch lên, như cười mà như không chăm chú
nhìn cô. Con ngươi xanh lục ánh ra tia sáng, chợt khiến người ta cảm thấy
hệt như đôi mắt của loài sói trong đêm khuya ở vùng sơn dã.
"Giễu cợt em? Tôi làm sao dám giễu cợt móng vuốt lợi hại của con báo
nhỏ này đây?"
"Ông tin lời Mia?" Mạch Khê trừng mắt nhìn, đôi mắt tỏa ra ánh sáng
mê ly nhè nhẹ, đẹp không sao tả xiết.
Lôi Dận dựa thân mình tựa vào lưng ghế ngồi, lười biếng nói, "Tôi càng
tin tưởng vào trình độ nghịch ngợm của em, dám đổ nước rửa tay vào
miệng người ta!"
Đôi mắt hắn lóe ra một tia sáng, xuyên thấu suy nghĩ trong lòng Mạch
Khê, tựa như những chuyện vừa phát sinh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Mạch Khê nhìn hắn, thật lâu sau cười lạnh, "Thế nào? Ông hối hận? Có
phải còn muốn tìm Mia trở về?"
Vừa nhớ đến bộ dáng của Mia cùng Elyse ở trước mặt hắn khoe khoang,
cô liền tức không chịu được. Loại phụ nữ như vậy chỉ biết dùng thủ đoạn
thấp kém để thu hút sự chú ý của đàn ông sao?
"Tôi cho tới bây giờ không hối hận về chuyện đã làm hoặc quyết định."
Lôi Dận buồn cười nhìn cô, nhấc ngón tay, "Em lại đây."