Xúc cảm mềm mại nong nóng chạm đến Lôi Dận, trong lòng chầm
chậm gợn sóng, đáy mắt thâm thúy như lốc xoáy chậm rãi trở nên thâm
trầm...
"Tôi, tôi không phải cố ý... " Mạch Khê khẩn trương nuốt một chút nước
miếng. Cô chỉ muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói xong, Lôi Dận liền trực
tiếp cúi đầu, bá đạo giữ lấy cánh môi anh đào, tham lam hưởng thụ sự bất
lực cùng thanh hương của cô.
Nụ hôn thình lình xảy đến tựa như làn nước bao bọc lấy cô. Khí tức
cùng mùi hương lành lạnh của người đàn ông chiếm lấy cơ thể cô, chui vào
từng ngóc ngách, như rằng trong máu đều dung hợp hương vị của hắn.
"Ưm..."
Bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê đặt trong lồng ngực cứng rắn của hắn.
Hắn điên rồi sao? Nơi này là văn phòng, hắn sao có thể như vậy? Vạn nhất
bị nhân viên nhìn thấy làm sao bây giờ?
Cô giãy giụa, rồi nụ hôn của Lôi Dận đột nhiên trở nên mềm nhẹ dần
chậm lại...
Tựa như quý trọng tuyệt thế trân bảo, như chuồn chuồn lướt nước, Lôi
Dận trên đôi môi cánh hoa của cô nhẹ nhàng cắn cắn, như loài bướm chơi
đùa trên đóa hoa xinh đẹp ; bỗng nhiên lại dùng sức một chút trên cánh
môi, toàn bộ đều nhu tình và bá đạo, đầu lưỡi lưu luyến quấn lấy không rời
đi...
Hắn chậm rãi rời khỏi môi cô, dừng trên khuôn cằm tinh tế. Mạch Khê
rên nhẹ một tiếng, muốn nghiêng đầu tránh đi, người đàn ông này lại thuận
thế chạm môi trên gáy cô, sườn mặt anh tuấn chôn ở đó, tinh tế cắn mút
vào, hơi thở ấm áp hun nóng da thịt cô.