Mạch Khê chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh thật nhanh, dường như có
thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Có chút bất an, còn có chút...
chờ mong. Hô hấp từ từ trở nên nặng nề, ngay cả máu đều sôi trào. Thân
thể được người đàn ông hôn âu yếm đã có chút run rẩy nhè nhẹ. Rất nhanh,
cô liền cảm thấy được sự rắn chắn hữu lực ở hai chân và phần giữa cứng
rắn cường đại của hắn.
Cô hoảng sợ, lý trí muốn cô chạy thật nhanh rời đi, tuy rằng cô thực
không biết tính cách của cha nuôi nhưng lại khá quen với dục vọng cùng
khẩu vị lớn của hắn. Điều này không khỏi khiến cô sợ hãi, nhưng hết lần
này đến lần khác không thể không thừa nhận.
Nhưng là giờ khắc này, lòng cô đang nhộn nhạo, lý trí phiêu tán, ngay
cả suy nghĩ đều lạc vào cõi mê muội. Tàn nhẫn như hắn, luôn luôn lấy cách
thức thô bạo xâm lược lại xâm lược, ngay cả hôn môi cũng đều tràn ngập
dã tính chiếm hữu cùng tham lam...
Chỉ là hôm nay, nụ hôn của hắn vì sao lại trở nên dịu dàng như vậy,
giống như một người đàn ông xa lạ nào đó, hoặc như là một vương tử
không hơn không kém, nhè nhẹ từng đợt từng đợt dùng nhu tình quấn lấy
cô, cho đến khi... cô không thể hít thở bình thường.
Mạch Khê tựa như đang trôi trên đám mây mềm mại, hoặc như chân
đang ở trên lớp bông vải, tùy ý để Lôi Dận lần lượt hôn lên gáy của cô,
xương quai xanh, cho đến lúc hắn dùng răng và môi tháo nút thắt trước
ngực cô, phần lưỡi nóng cháy nhẹ nhàng chui vào...
Thân hình Mạch Khê trở nên mềm nhũn, rất may đã có bàn tay lớn đầy
sức lực của Lôi Dận đỡ lấy. Bàn tay lớn khác phủ trước ngực cô, tinh tế kéo
xuống quai áo lót.
Hôm nay Mạch Khê mặc quần áo màu đen, quần lụa mỏng mềm nhẹ ôm
sát dáng người, đai áo thiết kế tinh tế lộ ra đầu vai trắng như tuyết, ngực