Toàn thân Mạch Khê đột nhiên cảnh giác hẳn lên, giống hệt một chú
nhím, ánh mắt đều rõ ràng cảnh cáo, "chớ tới gần !"
Có vẻ bộ dáng của cô thực sự chọc cười hắn, khiến lồng ngực hắn nhộn
nhạo một chút, nhưng cũng hơi nhếch khóe môi, "Tôi chỉ xem má em thôi."
Mạch Khê hồ nghi một lúc lâu, chầm chậm bước tới. Hắn sao lại tốt vậy
chứ? Theo lý thì hôm nay cô gây họa, để hắn chủ động phá hợp đồng với
một ca sĩ, còn lừa hắn, đáng lẽ hắn nên giận giữ mới đúng, không nên bình
tĩnh như thế chứ?
Đợi cô tiến đến gần, Lôi Dận đột nhiên duỗi tay kéo cô lại. Mạch Khê
không chuẩn bị tâm lý cùng phòng bị, thuận thế ngồi trên hai chân hắn.
Động tác vô cùng ám muội, rốt cuộc cũng không tránh thoát, bởi vì
vòng eo nhỏ của cô ngay sau đó liền bị cánh tay tráng kiện của người đàn
ông giữ chặt.
"Ông... "
"Lần sau không cần ngốc như vậy chờ tay ai."
Lôi Dận không cho cô cơ hội mở miệng, vòng cô lại trong ngực, đôi
môi mỏng dán bên tai cô, hơi thở nóng bỏng thoảng mùi xạ hương phả đầy
chóp mũi cô...
"Những người đó nói không sai, em thực sự là người tình của tôi!"
Cái gì?
Mạch Khê khiếp sợ ngôn từ của hắn, ngay sau đó vừa thẹn vừa giận
nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, không nghĩ là mặt hắn lại gần như thế.
Cô vừa mới quay đầu, đôi môi anh đào hồng nhuận liền chạm đến gương
mặt cương nghị kia.