Mạch Khê co người lại, cô đã mười bốn tuổi, không nên tin trên đời này
sẽ có ma quỷ, nhưng...
“A..."
Ngay khi cô miên man suy nghĩ, không gian yên tĩnh bỗng hiện lên
tiếng hét sợ hãi của người phụ nữ, như có như không, lại như sợi tơ truyền
vào tai Mạch Khê.
Cô sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên, một đôi mắt trong suốt cũng trở
nên kinh hãi không thôi sau tiếng hét chói tai, âm thanh vang lên rồi lại
biến mất, nhưng vẫn để lại dấu vết rất sâu trong lòng Mạch Khê.
Hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn, cuối cùng cô cũng không đè nén tò mò
trong lòng, mở cửa, đi ra ngoài phòng.
Âm thanh sâu xa, ánh trăng trút xuống từ khe hở của chùm mây.
Tại sảnh lớn nhất của toàn thành, xuyên qua cửa sổ thẳng đứng đến ba
bốn phần, ánh trăng nhẹ nhàng tràn vào, dịu dàng mơn trớn một tầng vàng
kim trên mặt sàn trơn bóng. Đèn thạch anh trong suốt quý giá trên cao chục
thước, thể hiện vẻ tôn quý, cửa sổ sát đất rộng mở, đối diện đó là hoa viên,
mùi hoa nhàn nhạt thoảng theo gió đêm, cả không gian đều ngập tràn
hương hoa.
Đây là lần thứ hai Mạch Khê đi lên lầu của tòa thành. Lần đầu tiên là
lúc cô tám tuổi, cô tò mò muốn xem từng phòng của tòa thành, cho đến khi
đi đến chỗ lầu cao kia, vừa bước lên cầu thang đã bị bác Hàn Á cản lại, bác
nói... nơi đó cấm vào.
Mà nay, cô lại đứng ở cầu thang ấy. Ngọn đèn thạch anh hai bên tường
tỏa ra ánh sáng mơ hồ, không gian lớn như vậy chỉ phản chiếu bóng cây cọ
lay động ngoài cửa sổ. Mạch Khê nuốt nước miếng, dù sao cô chỉ mới
mười bốn tuổi, ít nhiều vẫn có chút sợ hãi.