Nhất là...
Mạch Khê theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng bị đám mây
đen lớn che khuất.
Cô rùng mình một cái, lúc này... tiếng hét của người phụ nữ lại vang
lên!
Gió lạnh ùa vào.
Răng Mạch Khê bắt đầu không ngừng va cầm cập. Ban đêm đen đặc,
tiếng kêu hoảng loạn của người phụ nữ loáng thoáng rơi xuống từ nơi cao
nhất của tầng lầu, như là đau đớn không chịu đựng được nữa.
Cô cắn chặt răng, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn bước từng bước một tới
gần vị trí tầng lầu.
Cùng với bước chân càng ngày càng cách gần, thanh âm của người phụ
nữ không hề che lấp càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng lớn. Cuối
cùng Mạch Khê cũng bước lên được tầng lầu. Nơi này không âm u như
tưởng tượng, lại khá sang trọng, chỉ có một phòng, mà tiếng hét của người
phụ nữ, chính là truyền ra từ phòng này.
Cửa phòng bị đóng, ánh sáng âm u bên trong chiếu ra bóng người nhỏ
của Mạch Khê, tính cả sự khiếp đảm không thôi trong đôi mắt đẹp kia.
Bên trong gian phòng, tối không chịu nổi!
Nơi này gọi là phòng, nhưng phải nói là phòng chính mới đúng. Bởi vì
trong không gian lớn như vậy, chỉ có một chiếc sô pha bằng da màu đen,
cái loại màu đen kinh tâm động phách giống hệt như thiên nhiên xung
quanh này, lộ ra vẻ làm người ta không rét mà run.