Tảng đá nặng trong lòng Mạch Khê rốt cuộc cũng rơi xuống. Cô thực sự
không nắm chắc chuyện này, không ngờ... hắn lại đồng ý.
Nắm tay hơi lỏng ra, trong lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.
Lôi Dận tựa như nhìn thấy sự thoải mái vừa hiện lên trong đáy mắt cô,
đôi môi mỏng gợi lên một đường cong châm chọc, lại nâng lên bàn tay lớn
khẽ vuốt đỉnh đầu cô, "Đêm nay, Phí Dạ sẽ đến đón em."
Thân mình Mạch Khê run lên, quay đầu tránh đi theo bản năng. Bàn tay
Lôi Dận thế này vô cùng ám muội, mi tâm cũng nhíu lại.
Cha nuôi đây là thế nào? Hắn là loại người nói chuyện luôn tính toán có
mục đích rõ ràng, như vậy là muốn nói cho tất cả, cô cùng hắn có quan hệ!
Quả nhiên, Lôi Dận nói xong câu đó, toàn bộ phòng họp đều như hít
phải hơi lạnh...
Nếu bọn họ không nghe nhầm, là ông chủ bảo để Phí Dạ tới đón Mạch
Khê. Phí Dạ là vệ sĩ quan trọng bên người Lôi Dận, nhưng lại có thể để Phí
Dạ tự mình đến đưa đón phụ nữ...
Ánh mắt tất cả đều dừng hết trên người Mạch Khê!
Mạch Khê xấu hổ không thôi, muốn giải thích lại không thể nào mở
miệng.
Khóe môi Lôi Dận hơi hơi nhếch lên, thu được hiệu quả như ý, sải bước
rời khỏi.
Phòng họp cực kỳ yên tĩnh.
————————