Đáy mắt Lôi Dận vẫn bình tĩnh như cũ, giọng nói lạnh lùng, "Không cần
thử thay đổi quyết định của tôi!"
"Tôi là ca sĩ đầy hứa hẹn, phải có quyền lợi của bản thân!" Mạch Khê
hơi hơi cao giọng một chút, ánh mắt như cũ, tựa như không vì sự lạnh lùng
của hắn mà thay đổi.
Lôi Dận cười lạnh, "Nếu không?"
Mạch Khê hít sâu một hơi, như là được ăn cả ngã về không, quật cường
đối đầu với hắn...
"Bằng không... anh cứ việc lệnh cho công ty DIO sa thải tôi đi !"
Đôi mắt Lôi Dận đột nhiên rét lạnh, sắc mặt càng thêm ngưng trọng.
Jon hoảng hốt, người đại diện Ron cũng ngồi không yên, không khỏi
khuyên can nói: "Mạch Khê, cô có biết mình đang nói gì không?"
"Tôi biết!"
Mạch Khê trả lời, tầm mắt lại như cũ nhìn về phía Lôi Dận, "Tôi rất rõ
ràng bản thân đang làm cái gì. Nếu tôi không có quyền tham gia ý kiến thì
có khác gì con rối gỗ? Chẳng thà rời khỏi giới nghệ sĩ!"
"Mạch Khê!" Đàm Trử Bách kinh ngạc kêu lên.
Đàm Trử Quân nhíu nhíu mày, ánh mắt vẻ nghiêm trọng nhìn Mạch
Khê.
Sắc mặt Lôi Dận hiển nhiên càng thêm khó coi, mỗi đường nét anh tuấn
đều lộ ra sức mạnh cùng sự sắc lạnh. Con ngươi tựa mãnh thú nhìn chằm
chằm Mạch Khê như thể muốn ăn thịt người, từng tiếng gằn rơi xuống...
"Cô uy hiếp tôi?"