Mạch Khê to gan, ngẩng đầu nhìn, cũng giống Lôi Dận gằn từng tiếng
trả lời, "Hoặc là, cho tôi quyền lựa chọn; hoặc là, cấm sa thải đi!"
"Mạch Khê..." Trợ lý nghệ sĩ Apple đã muốn điên lên rồi, thấp giọng
kêu lên, "Em điên rồi sao?"
Không khí trong phòng họp đều hết sức căng thẳng, mỗi người trong
lòng đều hoảng sợ vô cùng.
Lôi Dận không nói thêm điều gì nữa, chỉ nhìn cô chằm chằm, không hề
chớp mắt, như một con sói hoang dã, toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm
khiến người ta hãi sợ.
Ron ở một bên nhíu muốn đứt chân mày. Mạch Khê này thế nào sao lại
dám chủ động uy hiếp ông chủ? Kết cục của Mia cô nàng cũng không phải
không thấy được, thế nào lại cố tình vuốt râu hùm?
Thật lâu sau...
"Jon !" Lôi Dận lạnh băng mở miệng, tầm mắt không hề rời khỏi khuôn
mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê.
Jon lập tức bước đến, dè dặt cẩn trọng hỏi, "Ông chủ, có gì phân phó?"
Tất cả mọi người đều khẩn trương đứng lên.
Đôi mắt sắc bén của Lôi Dận co lại, vẻ nguy hiểm cũng thu lại một chút,
trở lại bình tĩnh như trước...
"Sắp xếp cho cô ấy hợp tác cùng RTY!"
"Hả? À, vâng, tôi sẽ." Jon đầu tiên là sửng sốt, lại lập tức phản ứng lại,
vội vàng lên tiếng trả lời.
Cả văn phòng dấy lên vẻ kinh sợ.