Mạch Khê đương nhiên không biết điều đó. Cô nghĩ nghĩ, đi tới đàn
dương cầm ngồi xuống, nâng tay đánh một đoạn nhạc, "Tôi cho rằng nên
thêm nốt cao hơn ở đoạn đầu, như vậy sẽ phù hợp hơn, nhạc cũng sẽ dày
lên nhiều, thích hợp cho tôi biểu diễn."
Đàm Trử Quân nghe xong, như có chút đăm chiêu. Chính xác là, sau khi
Mạch Khê sửa chữa chút ít, khúc nhạc đã êm tai hơn rất nhiều.
"Thì ra cô cũng biết đánh đàn."
"Cũng không phải chuyên nghiệp."
Mạch Khê cười nhẹ, mới phát hiện khoảng cách cùng Đàm Trử Quân rất
gần, tựa như là vai kề vai vậy, vì thế vội vàng đứng lên, ngượng ngùng nói,
"Cái này chỉ là tôi đề nghị thôi. Đương nhiên thầy Đàm là người chuyên
nghiệp, tôi sẽ nghe theo ý kiến của anh."
Kỳ thực, Mạch Khê tinh thông nhiều loại nhạc cụ, không chỉ có đàn
dương cầm, nhạc cụ phương Tây mà cả nhạc cụ truyền thống cũng biết.. Từ
nhỏ đến lớn cô thích nhiều thứ. Lần đầu tiên được thực sự chạm vào
saxophone thì ngay ngày hôm sau, bác Hàn Á đã sắp xếp một phòng trong
tòa thành làm một phòng toàn các loại nhạc cụ cao cấp. Cho đến bây giờ cô
mới hiểu được, tất cả đều do cha nuôi sắp xếp.
Trừ âm nhạc, cô từ bé đến giờ học ít nhất sáu thứ tiếng, đáng tiếc là, cô
chỉ tinh thông bốn ngôn ngữ. Nhưng mà theo cô biết, cha nuôi, người đàn
ông tàn nhẫn kia, lại thông thạo đến tám thứ tiếng…
Đàm Trử Quân đàn lại một lần nữa, lần đầu vừa lòng cười cười, "Không
sai, cứ dựa theo lời cô nói mà sửa!", rồi lại nhìn về phía cô như có chút đăm
chiêu, "Cô rất thông minh."
Mạch Khê không chút né tránh ánh mắt anh ta, "Nếu đây là lời thầy
Đàm khích lệ, tôi xin nhận."