"Trên đời này luôn luôn không có sự công bằng, nhất là trong giới giải
trí. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Đừng quên, hình tượng của cô trước công chúng là thanh thuần." Đàm
Trử Quân cường điệu một câu.
Mạch Khê hít sâu một hơi, "Điều này không sai, là thanh thuần, nhưng
không phải là đơn thuần. Tôi cho rằng đây là hai khái niệm khác nhau. Nếu
như vừa mới bắt đầu đã bị người ta coi khinh, cho dù trở thành ca hậu cũng
sẽ bị người ta nói này nói nọ. Vị trí của Phỉ Tỳ Mạn là một ví dụ chính xác,
tôi không muốn giống như cô ấy."
"Cô có quan điểm của cô, tuy rằng, cô rất thông minh, nhưng mà tôi
cũng không tán đồng." Đàm Trử Quân cũng không có dấu hiệu tức giận.
Mạch Khê cười cười, "Cảm ơn thầy Đàm đã có lời, không biết là tôi có
thể hỏi anh một chuyện hay không?"
Đôi mắt Mạch Khê như phát ra tia sáng, nhìn về phía Đàm Trử Quân,
nhả ra từng chữ rõ ràng, "Cấm khúc kia... là do ai sáng tác?"
Đàm Trử Quân hơi hơi sửng sốt, như là trong lúc nhất thời không phản
ứng kịp,"Cấm khúc? Cấm khúc nào?"
Mạch Khê có chút kỳ quái với phản ứng của anh ta, hơi chần chờ một
chút, lập tức nói: "Chính là ca khúc tôi hát ở buổi diễn của Phỉ Tỳ Mạn, sau
lại bị cấm hát."
"À... " Đàm Trử Quân nhớ lại, lại nói ra một câu cảm thán, làm Mạch
Khê càng thêm khó hiểu.
"Thầy Đàm, anh sẽ không quên chứ? Là chính anh nói, người sáng tác
ca khúc này đã không còn trên đời nữa? Chuyện tình là thế nào? Là ai đã