Hiểu rõ nghi hoặc của cô, Đàm Trử Quân đứng lên, hướng về phía cửa
sổ. Từ trên cao nhìn xuống dòng người xô bồ phía bên dưới, giọng nói trở
nên trầm thấp mà sâu thẳm...
"Kỳ thực, tôi cũng không biết tác giả đã sáng tác ra ca khúc này."
Một câu nói khiến Mạch Khê vẫn chưa hiểu được, "Hả?"
Đàm Trử Quân xoay người nhìn cô, lãnh đạm nói: "Rất kỳ quái phải
không? Thật ra tôi cũng chỉ là trong một lần ngẫu nhiên biết đến bài hát
này. Chỉ biết rằng, tác giả là một người phụ nữ."
Phụ nữ?
Trong đầu Mạch Khê thoáng hiện ra một thân hình, người ấy cao gầy
xinh đẹp, khuôn mặt chan chứa tình cảm như nước mùa xuân. Chính là bức
ảnh chụp người phụ nữ trong thư phòng cha nuôi...
Chẳng lẽ thật là...
Nhất là phản ứng của cha nuôi.
Đàm Trử Quân thầm thở dài một hơi, "Tôi đã gặp cô ấy, đó thực sự là
tài nữ. Tuy chỉ một lần nhưng cũng đủ rồi, mỗi lần nghĩ lại vẫn như mới
đây."
"Cô ấy... là người phụ nữ như thế nào?" Tim Mạch Khê dần đập mạnh
hơn, cảm giác cổ họng nghẹn ứ.
"Một người phụ nữ rất đẹp."
Đàm Trử Quân thong thả nói, "Khi đó tôi chẳng phải là nhạc sĩ gì cả,
chỉ chơi dương cầm kiêm thêm công việc nhạc công. Một hôm, có một
người phụ nữ đến. Hình như cô ấy đang muốn tìm một cây đàn dương cầm
chất lượng tốt. Cô ấy nhấn thử vài phím sau đó chơi nửa bản nhạc. Ông chủ