sáng tác ca khúc đó?" Cô nóng nảy, đôi mắt lưu ly lại lóe lên một chấm
sáng nhỏ.
Đàm Trử Quân hiển nhiên không dự đoán được Mạch Khê sẽ hỏi vấn đề
này, mi tâm nhất thời nhíu lại một chút, "Vì sao cô đột nhiên hỏi chuyện
này?"
"Tôi chỉ muốn biết điều mình chưa nắm rõ." Mạch Khê trả lời rất kiên
quyết, không có chút giấu giếm. Khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc cũng lộ ra
vẻ kiên định.
Đàm Trử Quân không trả lời ngay, chỉ xoay người, nâng tay chạm đến
những phím đàn dương cầm. Âm thanh réo rắt của ca khúc Mạch Khê từng
hát vang lên.
Mạch Khê cũng không khiếp sợ, người làm âm nhạc có thể trong một
thời gian rất ngắn ghi nhớ được nhạc của một ca khúc nào đấy là chuyện
bình thường, nhất là với Đàm Trử Quân – một thiên tài âm nhạc. Cấm khúc
vang lên dưới những ngón tay anh lại mang một nét phong tình, cô nghe
như có chút ai oán, lại nồng đậm ấm áp, giống như... muốn nói cho người
nghe một điều gì đó, một điều đáng giá để cùng người chia sẻ.
Tại sao có thể như vậy?
"Cô phạm sai lầm lớn nhất là đã phá hỏng khúc ca này."
Đàm Trử Quân kết thúc bản nhạc, nhìn về phía Mạch Khê. Ánh mắt mơ
hồ, giọng nói cũng bình tĩnh như lúc ban đầu, ngữ điệu đã có chút nghiêm
túc.
Mạch Khê sửng sốt...
Cô phá hỏng ca khúc này? Có ý gì?