Đôi mắt Lôi Dận dần dần lạnh xuống, nhìn Mạch Khê, không nói gì.
“Không nói?”
Mạch Khê cười lạnh, đáy mắt dâng trào sự tuyệt vọng, “Được, tôi đây
thay ông nói. Bà ấy, chính là Bạc Tuyết, người phụ nữ ông yêu thương
nhất, cũng là mẹ ruột của tôi, đúng chứ?”
Lông mày Lôi Dận nhíu lại.
“Tại sao ông không nói gì? Ông không dám thừa nhận, chính là bởi vì
tất cả đều là sự thật sao?”
Mạch Khê bước tới, lần đầu tiên dùng ngữ khí như vậy để truy hỏi hắn.
Ngửa đầu, đáy mắt như tràn đầy đau lòng, tĩnh mịch như hoa tuyết rơi
xuống.
“Ông trả lời cho tôi, mẹ mất như thế nào? Rốt cuộc là như thế nào? Hay
là... mẹ thật sự là do ông tự tay giết chết?”
Lôi Dận đột nhiên nhìn thẳng cô, đáy mắt hoàn toàn chứa đựng uy lực
khiến người ta hoảng sợ.
Mạch Khê không chút nào sợ hãi, thấy hắn không có chút ý tứ giải thích
thì bi thương từ đáy lòng ngày càng mãnh liệt, như đã rơi vào một đáy vực
sâu nhất, khiến cô không trông mong một tia hy vọng nào nữa.
“Mẹ là người phụ nữ ông yêu sâu đậm nhất, khi ông biết được mẹ bị Lôi
lão tiên sinh kia mang đi, ông trở lại Lôi gia, dùng súng chĩa vào đầu cha
ông, đưa mẹ đi mất!”
Giọng Mạch Khê có chút run rẩy, ánh mắt nhìn hắn đầy phức tạp xen
lẫn bi thương thống hận, thậm chí…tuyệt vọng. Trong lòng nặng nề bất an
bởi sự trầm mặc kéo dài của hắn…