Mười tám năm rồi, cô lần đầu tiên mới cảm giác được tuyệt vọng tàn
khốc đến như vậy.
Cô cảm thấy thân thể mình trở nên dơ bẩn, dơ bẩn vô cùng. Nhưng bị
hắn dạy dỗ, thân thể lại trở nên nhạy cảm, cảm giác xấu hổ đến tột độ đã
thay bằng sự thích ứng với sức lực to lớn mạnh mẽ của hắn, bên dưới dần
dần loang một khoảng ướt át…
Dịch thể trong suốt dần dần chảy ra khiến cả hai người không còn đau
đớn, trái lại sinh ra một cảm giác khoái cảm mãnh liệt.
“Không phải không muốn sao? Đây là cái gì, hả?” Đôi môi mỏng tàn
nhẫn lạnh lùng của Lôi Dận gợn lên, đầu ngón tay chạm đến một tia mật
dịch của cô.
“Ông buông…buông ra…”
“Không bao giờ!”
Hắn lãnh khốc siết lấy cái cằm nhỏ của cô, dưới thân liên tục luật động
cùng va chạm. “Đừng mơ tưởng! Em là của tôi, chỉ cần ngày nào tôi còn
chưa chết, em là để tôi đùa giỡn phát tiết!”
Lửa giận đến hủy thiên diệt địa cùng khoái cảm của dục tình bao chặt
lấy hai cơ thể đang quấn quít, tiếng thở dốc của nam nữ đan xen vào nhau.
Mạch Khê gần như muốn ngất đi, sự va chạm mạnh mẽ như vậy khiến
cô không chịu nổi nữa, phần đùi nhỏ vô lực buông lỏng trên bờ vai dày
rộng của hắn, da thịt trắng mềm cùng làn da màu lúa mạch tạo nên sự đối
lập hoàn toàn…
Lôi Dận chuyển động thân mình, ngay sau đó rời khỏi cơ thể cô. Hai
mắt cô đều nhòa lệ. Hắn bóp chặt khuôn cằm tinh tế của cô bóp chặt, dùng
sức mạnh to lớn ép cô phải quỳ gối giữa hai chân của hắn. Ngay khắc đó,