Cho tới bây giờ hắn không có đối xử với cô tàn nhẫn như vậy. Cho dù là
trước đây có chiếm đoạt thân thể cô, cũng không giống như ngày hôm
này… cầm thú tàn nhẫn!
Hình ảnh kích thích như vậy càng khiến cho hạ thân của Lôi Dận thêm
cứng rắn và to lớn hơn. Phần đầu cứng rắn của biểu tượng nam tính trong
miệng Mạch Khê thăm dò đầy ác ý, tới tới lui lui quấy nhiễu trong khuôn
miệng nhỏ của cô.
Bàn tay to lớn vươn đến, đặt lên đỉnh đầu của cô, hướng sự to lớn của
bản thân vào đến cổ họng cô, khiến cô ngay cả muốn nuốt xuôi cũng khó
khăn.
Hắn cử động vừa nhanh lại sâu, giống như loài dã thú đang cuồng bạo
mà tàn phá, khiến cho người chỉ mới biết đến mùi vị của dục tình như
Mạch Khê khó có thể chống đỡ được.
Gã đàn ông cứ ích kỷ đoạt lấy một cách tàn bạo, khiến cô không thể thở
được, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đến dị thường, hô hấp không nổi.
Mạch Khê biết, người đàn ông này chính là muốn dùng phương pháp
phẫn nộ như thế để phát tiết, dùng thân thể của cô mà trả thù mẹ ruột Bạc
Tuyết của cô.
Bỗng nhiên hắn rời khỏi, ép cô quỳ rạp xuống trên mặt đất, tách ra phần
mông trắng tròn đầy đặn. Ngón tay thon dài thậm chí bắt đầu quấy nhiễu
nơi hồng nhạt ấy, ở nơi chưa từng được chạm qua, không một chút lưu tình
nào đẩy ngón giữa vào...
“A... “
Đồng tử Mạch Khê đột nhiên mở lớn. Ở ngay nơi khô ráo phía sau…sao
hắn có thể làm vậy? Sự hoan ái cuồng dã như thế sao cô có thể chịu đựng
nổi?