Thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa, lại không biết làm như vậy
càng kích thích cơn giận giữ cùng dục vọng của hắn.
“Miệng nói không cần, nhưng thân thể sao lại siết tôi nhanh đến như
vậy?”
Đáy mặt Lôi Dận thoáng qua một cơn đau thật sâu, lời nói lạnh như
băng lại không làm gì cả. Hắn dùng thắt lưng mạnh mẽ thậm chí là lỗ
mãng, ở vùng ấm áp của cô mà giày vò, điên cuồng chiếm hữu, tra tấn cô
chết đi sống lại.
Khuôn bụng trắng nõn của Mạch Khê phập phồng kịch liệt, từ hạ thân
lại truyền đến một cơn đau run rẩy.
“Thật sự… Rất giống mẹ em!”
Cúi người xuống, Lôi Dận bên tai cô nhẹ nhàng nói. Hắn xoay khuôn
mặt Mạch Khê lại rồi nhanh chóng phủ lên môi cô, khoảng lưng tinh tráng
rắn chắc thẳng ra, thân thể lại va chạm vào người cô. Nước mắt chảy đến
nơi môi họ đang dây dưa mang theo vị mặn chát.
Từng đợt va chạm lại đưa đến những âm thanh ám muội, tiếng rên của
cô gái cùng với thanh âm gầm nhẹ trong cổ họng của người đàn ông như
một bản hòa âm. Hắn buông cô ra, thân thể mềm mại vô lực bên dưới người
hắn đang run rẩy kịch liệt.
Cổ họng Mạch Khê như muốn rách ra, sức lực để giãy giụa cũng dần
dần bị bào mòn. Lôi Dận vẫn như cũ không chịu buông tha cô, liên tục từng
đợt va chạm mãnh liệt, đánh vào điểm mẫn cảm sâu bên trong cô. Thậm chí
hắn thúc mạnh khiến “con rồng lớn” hoàn toàn nhập vào nơi sâu nhất trong
cô. Nỗi đau đớn khiến ý thức của cô dần mất đi.
“Cầm thú… Tôi, nhất định sẽ giết ông…” Nước mắt cô rơi xuống, cõi
lòng đều trở nên trống rỗng hoang tàn.