giụa được.
Ngay sau đó...
“Roạt——“ một tiếng, bàn tay lớn của hắn giơ lên, quần áo trên cơ thể
người con gái bị chia làm hai nửa.
“Ông làm gì? Không thể, ông không thể làm vậy với tôi!”
Hai chân thon dài lộ ra ngay tức khắc. Liều mạng đánh hắn, đá hắn,
khiến Mạch Khê khi nhìn đến đáy mắt của người đàn ông kia lại lộ ra tia
sáng quen thuộc, bỗng nhiên thực rõ ràng mục đích của hắn. Cô tuyệt vọng
mà thét lớn.
Hắn là cầm thú không hề có nhân tính, hắn muốn…
Lôi Dận rốt cuộc cũng có một chút phản ứng. Màn sương lạnh trên
khuôn mặt hắn như lộ ra bản tính trả thù của loài dã thú. Cô kinh hãi nhìn
hắn kéo dây lưng xuống, mỗi một động tác kinh khủng như vậy lại tao nhã
khiến người ta không thể thở được, cũng khiến trời đất không thể dung thứ!
“Tôi muốn người đàn bà hạ tiện chôn ở nơi này biết, con gái của cô ta
cũng giống cô ta, hạ – lưu – dâm – đãng!” Lôi Dận gằn từng tiếng, chậm rãi
nhả ra từng chữ.
Giọng nói trầm thấp dịu dàng vô cùng. Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, ánh mắt lại tuyệt nhiên lạnh lùng cùng tàn nhẫn.
“Súc sinh! Cầm thú! Buông ra! Ông không thể làm như vậy!”
Mạch Khê đá, đánh vào thân thể tráng kiện mạnh mẽ không một chút
sứt mẻ nào của hắn. Trước kia cô có thể chịu được đủ mọi chuyện hắn làm
với mình, nhưng duy nhất lần này không thể. Bởi vì, nơi này là nơi mai