năng!” Nói xong, hắn kéo mái tóc dài của cô, đem toàn bộ thân mình của
cô hướng về phía biển hoa tuyệt đẹp như vườn Ngọc Sơn Bạc Tuyết…
Nơi đó cô chỉ đi qua có một lần!
“Biết đó là chỗ nào không?”
Hai tay Lôi Dận bao trọn lấy thắt lưng của cô, tiếng nói cực nóng bỏng
dừng lại bên tai cô, nhả từng tiếng một, lạnh lẽo và tuyệt tình vô cùng...
“Nơi đó, chính là nơi chôn mẹ em!”
Nỗi khiếp sợ khủng khiếp nổ tung trong lồng ngực Mạch Khê. Biển hoa
xanh thẳm kia đẹp đến không chân thực, đẹp như nơi ở của nàng tiên cá
trong truyện cổ tích, mê hoặc lòng người. Đây là hơi mai táng mẹ cô!
“Không…”
Thân hình bé nhỏ bắt đầu run lên, âm thanh bi thương mà cũng mang
theo sự kinh hoàng phát ra từ đôi môi xinh xắn…
Lôi Dận giữ chặt lấy tóc cô, khiến cô phải đối mặt với hắn. Khóe môi
hắn khẽ nhếch lên, “Là tự tay tôi chôn xác cô ta tại nơi này!”
Giọng nói hắn rất lạnh lùng, nhưng đôi môi lạnh băng của hắn lại càng
thêm dịu dàng cúi xuống giữ lấy đôi môi run run của cô.
Động tác của hắn khiến cả người Mạch Khê sợ đến phát run. Cô
nghiêng đầu muốn tránh né nhưng hắn lại bắt nhanh lấy tóc của cô, ép cô
hôn hắn. Nước mắt chảy qua hai gò má, dọc xuống nơi hai đôi môi đang
chạm vào nhau.
“Ư…”