Ngay khi cô để thoát một tiếng rên rỉ như nức nở ma mị, Lôi Dận bỗng
dưng buông cô ra. Đầu mất đi sự chống đỡ, cô gần như khuỵu xuống.
Ngay sau đó, cô như trở nên điên cuồng, lao đến biển hoa xanh thẳm
một màu, té ngã rồi lại đứng lên, cho đến khi hoàn toàn ngã xuống trong
biển nước xanh lam ấy.
Sắc mặt người đàn ông phía sau vẫn lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt đều là
nét sắc nhọn kiên quyết.
Đầu gối Mạch Khê chạm ngay vào đóa hoa màu lam mềm mại như thịt
da của phụ nữ khiến máu tươi dây dính ngay trên đóa hoa ấy. Màu lam
quyến rũ lòng người cùng màu máu đỏ tươi dung hợp cùng một nơi, đẹp
đến kinh tâm động phách.
Cô bắt đầu lấy tay chạm vào đóa hoa đương chớm nở. Mới chỉ trong
chốc lát, cảm giác mềm mại trước đây giờ khắc này lại đổi thành nỗi bi
thương thống hận cùng run rẩy không ngừng. Mẹ đang ở đây? Mười năm
mẹ đã được chôn ở đây? Thì ra, cô cách mẹ mình gần đến như vậy, mà tên
ma quỷ ở phía sau lại cười lạnh lùng nhìn chuyện đang xảy ra trong mười
năm qua.
Ngón tay mảnh khảnh chạm đến bùn đất lạnh ngắt. Luống hoa thẳm
xanh bị tẽ ra, người đàn ông phía sau đột ngột áp lên cô bằng thân hình cao
lớn của hắn.
“Tôi giết ông! Tôi muốn giết ông!”
Cảm giác đột ngột như vậy khiến Mạch Khê kêu lên sợ hãi, đôi con
ngươi tràn đầy hận ý sắc bén đến nỗi có thể giết người. Cô muốn dùng tất
cả sức lực của mình tránh hắn thật xa.
Lôi Dận cười lạnh, khóa lấy thân hình nhỏ bé của cô. Hắn siết chặt lấy
hai cánh tay của cô bằng cà vạt, để cô lâm vào thế bế tắc, không thể giãy