Ngữ khí Lôi Dận rất nhẹ, rất nhẹ, tràn đầy cảm giác mềm mại nhu hòa
nhưng lại lộ ra hơi thở quỷ dị đáng sợ, một cảm giác đẩy con người ta vào
chỗ chết. Hắn siết chặt Mạch Khê vào lòng, mỗi lần siết đều khiến thần
kinh cô trở nên đau đớn.
“Em rời đi, rồi tìm mẹ ruột của em bằng cách nào?”
Một câu nói, khiến Mạch Khê hoàn toàn dừng lại động tác giãy giụa.
Trong đôi mắt như ánh lên một chấm sáng mơ hồ. Cô nhìn hắn, như đang
nhìn một ác ma, cánh môi run rẩy…
“Không muốn biết nguyên nhân Bạc Tuyết chết sao?
Lôi Dận cúi đầu cắn nhẹ đôi môi mềm mại mê người của Mạch Khê,
giọng nói lạnh như băng thoát ra khỏi vòm họng hắn. Bàn tay to lớn thô
bạo nắm lấy thân thể cô trong tay, như nắm giữ sinh mệnh của chính cô.
“Là ông giết mẹ tôi…” Giọng nói Mạch Khê đầy đau thương mất mát,
mặc dù có chút nghi vấn, nhưng khi nhìn vào đôi con ngươi tàn khốc của
hắn thì lại càng kiên định hơn.
“Không sai, là tôi tự tay giết cô ta! Là bởi vì cô ta hạ lưu, bởi vì cô ta
không hơn không kém một con đàn bà dâm đãng!”
“Không đúng! Mẹ không phải! Ông nói dối!”
Mạch Khê phản bác lại lời của hắn, phá vỡ lời nói sắc bén lạnh tanh đó,
phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm...
“Ông có tư cách gì nói mẹ tôi như vậy! Ông là hung thủ giết hại mẹ tôi,
tôi chỉ hận ngay lúc này không thể giết chết ông!”
Ánh mắt u ám sắc bén của Lôi Dận chợt lóe lên. Hắn khéo léo nâng
khuôn cằm của cô lên, “Tôi lúc nào cũng có thể đón tiếp em, nếu em có khả