Như một con báo đen mạnh mẽ nhưng cũng đầy tao nhã, không nhanh
cũng không chậm nhìn chăm chú vào cô gái phía trước đang hoảng loạn
muốn chạy trốn. Hắn vẫn không hề nóng lòng bước nhanh đến, bước đi
thong thả trọng ổn, âm thanh từng bước chân như đập vào lòng Mạch
Khê…
Bạc Tuyết viên lớn như vậy, lại tràn ngập không khí nguy hiểm…
Sương tan! Người đàn ông cao lớn đang từng bước tới gần cô gái bé
nhỏ… Một cảnh như thế này, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sinh ra suy nghĩ
quỷ dị!
Rốt cuộc, Mạch Khê nỗ lực tự mình đứng dậy, chuẩn bị chạy trốn thì đã
thấy thân mình nhanh nhẹn của người đang ông. Bàn tay lớn của hắn vươn
lên từ phía sau, tựa như đang bắt một con thỏ nhỏ không thể phản kháng,
kéo lấy cô. Sức lực hắn như muốn khảm nhập cô vào người mình.
“Buông ra, đồ ma quỷ!”
Một cơn đau đớn đánh úp lại, Mạch Khê xém chút nữa muốn ngất đi.
Cô chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị người đàn ông này bóp nát. Cô
dùng sức muốn đẩy hắn ra nhưng không thể chọi lại sức mạnh của hắn,
cuối cùng im lặng không làm gì cả, nỗi tuyệt vọng lại bắt đầu dâng lên…
Giống như Phí Dạ, thân thủ như vậy mà hắn chỉ cần một quyền, thì cô
làm sao có thể trốn thoát? Nói chính xác hơn, hắn chỉ cần dùng sức, một
bàn tay liền có thể bóp chết cô bất cứ lúc nào!
Chết rồi cũng tốt, nếu không oán hận trong cô sẽ không bao giờ có thể
mất đi. Bởi vì cô sẽ không tha thứ cho hắn! Vĩnh viễn sẽ không tha thứ!
“Buông em ra? Như vậy em sẽ rời khỏi tôi sao?”