Cô không có sức mạnh, hèn mọn! Mười tám năm nay số phận của cô
cho tới bây giờ đều không có gì thay đổi. Ngay cả để mẹ ngủ yên, cô cũng
không làm được. Cô là một đứa con gái bất hiếu…
Trời mưa không biết bao lâu, Mạch Khê không biết đã đào bao lâu,
ngón tay thực sự đã đầy máu, đau đến chết lặng. Người đàn ông phía sau
cũng không rời đi, không rõ đang nhìn cô chăm chú như vậy bao lâu.
Cho đến khi——
Ngón tay Mạch Khê chạm đến một vật cứng rắn, cô chợt dừng lại động
tác, lộ ra một phần của khối gỗ được chạm rỗng đầy công phu điêu luyện
hoa trầm.
Cô thở gấp hơn, động tác của đôi tay cũng nhanh hơn, hơi nước đều đã
bao phủ toàn bộ đôi mắt của cô.
Lôi Dận đứng ở trong mưa đã nhìn thấy một phần khối gỗ ấy. Thân hình
cao lớn vẫn không che khuất được nỗi đau từ chân mày của hắn.
Nỗi đau nặng nề lấp đầy đáy mắt, nước mưa đã làm âu phục của hắn ướt
nhẹp. Ngày đó, cũng trong một ngày đầy sương, một ngày mưa lớn như
vậy, trong hoa viên mênh mông, cũng chỉ có một mình hắn, nước mắt dọc
theo gò má rơi xuống quan tài, tất cả đã được chôn xuống tại đây.
Từ ngày đó, hắn rốt cuộc đã mất toàn bộ tình cảm của loài người, không
vui không lo, hết thảy đều trả lại cho người phụ nữ đã từng dạy hắn mọi
thứ. Sự thâm trầm bình tĩnh này có được, bởi vì hắn đã chôn tất cả mọi tình
cảm xuống.
“Không——“
Tiếng khóc của Mạch Khê phá tan suy nghĩ của hắn. Nước mưa cọ rửa
hoa văn trên phiến gỗ trầm, khiến dấu hiệu chữ thập giá của quan tài rốt