Cô còn có rất nhiều việc phải làm, muốn tìm hiểu tất cả mọi chuyện liên
quan đến cha mẹ, muốn ca hát, muốn thoát khỏi trói buộc của tên ma quỷ
này.
Lôi Dận giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt xanh bình tình như
nước nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt hắn lúc này giống như điêu khắc tỉ
mỉ từ cẩm thạch băng giá. Hắn gằn từng tiếng…
“Đây đã là vận mệnh của em!”
Một tia cười lạnh bên môi Mạch Khê tràn ra. Cô không phẫn nộ, cũng
không hét lớn tiếng, chỉ là một cái nhếch môi lạnh bạc mà ưu thương dần
tràn đến tận cùng trong đáy mắt…
“Vậy cái cuối cùng ông nhìn thấy, cũng chỉ là một cái xác, giống mẹ tôi
mà thôi!”
Sắc mặt Lôi Dận đột nhiên trở nên khó coi vô cùng, gần như chuyển
thành xanh mét cả rồi. Đôi mắt sắc bén lạnh lẽo khóa chặt lấy hình ảnh của
cô gái trong lòng...
“Em quả thực là một con nhóc không biết trời cao đất rộng!”
Tiếng nói trầm thấp vang lên, Mạch Khê bị người đàn ông mạnh mẽ
lạnh lùng bắt buộc ngẩng lên, đối diện với ánh mắt của hắn.
Sự áp chế mạnh mẽ của hắn khiến Mạch Khê sinh ra cảm giác không
thoải mái, có chút đau đớn truyền lên những vẫn quật cường mà nhìn hắn,
cũng chưa nói câu gì như đang thử sức chịu đựng của cả hai.
Thật lâu, thật lâu sau...
Ý lạnh trong đáy mắt Lôi Dận dần dần biến mất, ngũ quan như khắc lại
vẻ bình thản như cũ. Nhìn vẻ khiêu khích trong mắt Mạch Khê, thân hình