Thân mình Mạch Khê run run, cô quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm
Lôi Dận...
“Ông rất bỉ ổi, lại lấy chuyện này để uy hiếp tôi?”
“Thì sao nào?”
Khóe môi vốn kiên nghị của Lôi Dận hơi hơi nhếch lên, đôi mắt màu
lục xẹt qua một tia sáng, “Điều tôi muốn rất đơn giản, em hãy ngoan ngoãn
nghe lời.”
“Tôi sẽ không tha thứ cho ông, vĩnh viễn không!”
Tâm Mạch Khê có chút đau đớn. Tiếng nói hắn bình thản như vậy, lại
giống hệt như mũi tên xuyên thấu lòng cô, vỡ nát đến đau đớn, khiến chút
nữa cô đã ngộp thở.
Cứ như vậy, cô vẫn nép trong ngực hắn. Lôi Dận giữ lấy gáy cô, một
nỗi bất an đột nhiên đánh úp lại về phía cô…
“Không sao cả, cái tôi muốn chỉ là…"
Lôi Dận cố nén một cảm xúc kỳ lạ đang nhen nhóm trong lòng, ngữ khí
lạnh băng đến cực độ mà nói, “…thân thể của em!”
Mạch Khê run lên. Tiếng nói tàn khốc lạnh lẽo của gã đàn ông chảy dọc
xuống, thẩm thấu vào lỗ chân lông của cô, khiến cô không còn thấy một tia
hy vọng nào nữa…
“Từ hôm nay trở đi, nơi nào cũng không được phép đi, chỉ có thể ở
trong toà thành!” Lôi Dận không chút để ý nói ra một câu, lời nói cũng
mang theo vẻ độc đoán, ích kỷ.
“Tôi sẽ không làm con rối của ông!” Ngữ khí Mạch Khê cũng rất kiên
quyết.