Ngoảnh mặt làm ngơ, môi Lôi Dận di chuyển đến phần gáy trắng mịn
của cô, tạo ra một ấn ký!
Cảm giác vừa đau vừa nóng lại vừa chua xót đầy phức tạp, khiến lòng
cô tan nát... cô run run, một chút khí lực để chiến đấu đều nhanh không còn
nữa!
Hồi lâu sau, Lôi Dận mới ngẩng đầu, buông ra để hai tay cô tự do. Đôi
đồng tử ám trầm thâm thúy lạnh băng chớp động một chút, vừa lòng nhìn
dấu hôn rõ ràng do chính mình tạo ra, như hoa mai xinh đẹp nở rộ trên phần
gáy tuyết trắng của cô.
Mạch Khê từng hơi từng hơi mà hít vào không khí tươi mát. Đôi mắt
đẹp oán hận trừng hắn, không một tiếng chất vấn nhưng ánh mắt ấy lại sắc
bén vô cùng.
Lôi Dận ngược lại “bất động thanh sắc” hơi nhếch nhếch môi, vẫn bộ
dáng như thể chẳng có việc gì xảy ra. Đôi mày hiện vẻ mờ ám khiến trong
lòng Mạch Khê chợt cảm thấy khó thở.
“Lần này, là trừng phạt em không hiểu phép tắc lễ nghĩa!” Ngữ điệu
lãnh đạm, lại mang hơi thở âm hàn trí mạng, phảng phất lướt qua tai cô,
thấm vào từng lỗ chân lông, rồi đem cả người cô mà đông lại hoàn toàn…
Mạch Khê bị hắn bọc trong lồng ngực, không thể động đậy dù chỉ một
chút. Cô cười lạnh, “Lễ phép? Đối với một hung thủ giết người thì từ này
thật buồn cười!”
Lôi Dận không giận giữ, vẫn ôm cô như trước, sai người làm đem bữa
sáng của cô lên. Hắn cầm lấy dao nĩa, đưa một miếng thịt đến bên môi cô,
“Ăn đi!”
Tiếng nói trầm thấp có một chút quan tâm, mang theo sức quyến rũ mê
người, thật giống như con sói đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ vậy.