“Không cần!” Rốt cuộc Mạch Khê nhịn không nổi nữa, tay phải căm tức
đẩy một cái...
“Keng..." Một tiếng thanh thúy vang lên. Chiếc nĩa rơi xuống sàn cẩm
thạch trơn bóng, ánh lên tia sáng nhàn nhạt.
Yên tĩnh, một loại yên tĩnh đến chết chóc…
Trong mắt hắn, đây chính là hành vi "đại nghịch bất đạo"!
Mạch Khê không phải muốn quăng dao nĩa đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái
nhợt hiện lên một chút xấu hổ, sau lại khôi phục vẻ quật cường như trước.
Tròng mắt Lôi Dận nhìn thẳng vào cô, con ngươi sâu thẳm không nhìn
ra vui hay giận, như đá quý màu anh lục được khảm vào giữa mặt hồ. Hắn
nhìn cô, lại như nhìn thấu cả nỗi sợ hãi của cô…
“Tôi, tôi sẽ không giải thích gì hết.” Mạch Khê quay khuôn mặt sang
chỗ khác, không nhìn đôi đồng tử như hàn sương lạnh lẽo của hắn.
Lôi Dận không nói một lời, sự bén nhọn trong mắt dần dần mất đi.
Người phục vụ trong nhà bếp lập tức bước đến cẩn thận lau ngón tay dính
nước của hắn, sau đó đổi mới toàn bộ thức ăn.
Sắc mặt Mạch Khê đầy xấu hổ, muốn tránh thoát nhưng chỉ cần một
cánh tay của hắn lại hoàn toàn vây trụ lấy cô, không thể động đậy. Một màn
như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng khó mà chịu đựng nổi, dù sao đều có
người làm ở đây.
“Muốn biết mẹ em ở đâu, thì nghe lời cho tôi, bằng không…"
Ngữ điệu nhẹ nhàng bâng quơ lại ẩn chứa hương vị của nguy hiểm, hắn
chỉ nói một nửa như vậy, hiệu quả uy hiếp lớn vô cùng.