“Buông ra, đồ cầm thú!” Mạch Khê không đoán được hắn sẽ có động
tác này. Hai tay lập tức phản kháng nhưng không đủ sức.
Trên gương mặt hờ hững của Lôi Dận không có một tia tình cảm, đường
nét lạnh băng thâm thúy tựa như được chạm khắc từ đá cẩm thạch. Bàn tay
lớn chỉ cần một động tác đã có thể giữ chặt lấy cô gái nhỏ đang giãy giụa.
Hắn không nhanh không chậm cúi người xuống, thân hình cao lớn trực tiếp
phủ lấy cơ thể bé nhỏ của cô, vây bọc lấy cô hoàn toàn trong hơi thở của
bản thân mình.
Hắn chiếm lấy cánh môi mềm mại, như một lữ khách trên sa mạc vừa
tìm thấy nguồn nước liền điền cuồng mà uống lấy tươi ngọt của cô, dường
như muốn đem cô dung nhập vào máu mình. Điên cuồng mà kích thích,
giống như vừa được châm lửa, chảy xuyên khắp tay chân hắn.
“Ưm..." Mạch Khê trừng lớn mắt, ngực phập phồng dồn dập thở, cảm
giác mãnh liệt như cơn bão quét lấy cô…
Bàn tay lớn kia, cách lớp vải mỏng manh bắt đầu tra tấn lấy bầu ngực
đầy đặn của cô…
Mạch Khê liều mạng hô hấp, nhưng luồng khí hít vào phổi tất cả đều là
hơi thở bá đạo của hắn…Cô muốn nhấc hai tay lên để kháng cự, lại bất đắt
dĩ bị hắn siết chặt lấy hai cổ tay, khóa ngược về phía sau.
Cô vô lực mà không thể ngăn cản hắn bừa bãi trong khoang miệng
mình, chỉ có thể bị động thở gấp trong lòng hắn, cắn môi dưới không cho
thanh âm phát ra.
“Lôi…Dận, tên hỗn đãn, buông…ra”
Giọng nói mất hết sức lực, đôi mắt phủ một tầng hơi nước khiến lời cự
tuyệt của cô nghe qua thật chẳng có sức thuyết phục nào.