thể siết lấy linh hồn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Mạch Khê chợt
đỏ lên, đôi mắt màu nâu có một cơn sóng nhỏ lưu chuyển…
“Cái tên Lôi Dận này, em càng lúc gọi càng thuận miệng.”
Người đàn ông rút ra một tờ khăn giấy, tao nhã lau khóe miệng, nhất cử
nhất động đều lộ ra nét quý tộc đầy tôn quý, nhưng trong động tác lại có
một sức mạnh uy hiếp cùng áp lực đến khó chịu…
“Tôi sẽ không gọi ông là cha nuôi, bởi vì căn bản ông không xứng đáng
với cách xưng hô này!” Mạch Khê không một chút sợ hãi nhìn hắn, đem
toàn bộ cảnh giác cùng hận thù vây bọc toàn thân. Nếu ánh mắt có thể giết
người, thì người đàn ông đang đối diện cô đây đã chết không dưới ngàn
lần.
Lôi Dận nghe vậy, đôi mắt nheo lại, thần thái cuồng vọng ngạo mạn mà
tao nhã như một con báo đen đầy nguy hiểm. Ngũ quan tuấn mỹ cộng thêm
dã tính khiến cho người ta phải nín thở. Ưng mâu của hắn hơi lay động quét
ngang, như một thanh kiếm vì tình thế phải rút khỏi vỏ, nhưng khi ngoái
đầu nhìn lại, bảo kiếm đã chui vào vỏ, khí lạnh dần thu lại.
Hắn không nói gì, cũng không có biểu hiện, cũng không có động tác,
chỉ đơn giản là lẳng lặng mà nhìn cô.
Khuôn mặt cương nghị anh tuấn bình tĩnh vô cùng khiến người ta không
khỏi hoảng hốt…
Mạch Khê quật cường mà nhìn lại hắn, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng.
Tuy rằng hai chân cô đã sớm không còn sức lực nào nữa, nhưng vẫn giữ ý
niệm rằng mình không thể thỏa hiệp đơn giản như vậy. Không thể!
Khóe môi cương nghị của Lôi Dận khẽ nhếch theo một độ cong không
dễ phát hiện, cánh tay dài duỗi ra, kéo cô ngồi xuống đùi hắn.