Là hắn!
Nhất định là hắn động tay động chân!
Cô đột nhiên có phản ứng, quay người chạy đến phòng ăn...
Trong phòng ăn, ánh mặt trời hiền hòa chiếu xuống, chiếu rọi những
món ăn trên bàn, ánh lên thứ ánh sáng như thủy tinh. Chiếc bàn lớn màu
đen, ly rượu tinh xảo chứa chất lỏng màu đỏ lộng lẫy. Trang phục màu
trắng của người giúp việc lên lên xuống xuống theo sự di chuyển của họ
khi bưng lên các loại thức ăn. Trong không khí có hương thơm nhè nhẹ đầy
quyễn rũ.
Đầu bàn ăn, Lôi Dận ngồi nghiêm chỉnh, thân mình cao lớn cùng với
những thức ăn đầy xoa hoa lại dung hòa kỳ lạ với hoàn cảnh, tạo nên phong
thái vương giả cao cao tại thượng.
Nhìn Mạch Khê một mặt tái nhợt chạy đến phòng ăn, hắn không hề có
chút bất ngờ nào, cũng không vì hành vi tự tiện xông vào hoa viên của cô
mà tức giận, ngược lại còn bình thản chỉ vào vị trí bên người mình, trầm
thấp mệnh lệnh.
“Sáng sớm ầm ĩ như vậy là đủ, ngồi xuống dùng cơm!”
Hô hấp Mạch Khê không ổn định, khuôn mặt kiều diễm đã tràn đầy đau
đớn. Cô cố nén cảm giác muốn khóc, đến trước mặt Lôi Dận, nhìn hắn
không hề chớp mắt.
“Mẹ tôi đâu? Ông giấu mẹ ở đâu?”
Đối với sự chất vấn của cô, Lôi Dận ngược lại chẳng nghe gì, quay đầu
lạnh giọng phân phó người làm một bên...
“Đem bữa sáng của tiểu thư lên!”