cô đã mềm nhũn.
“Tiểu thư Mạch Khê, con, con tỉnh rồi?” Quản gia Hàn Á hoảng sợ, vội
vã nâng cô lên, lại đau lòng mà nhìn gương mặt nhỏ trắng bệch kia.
Trong bốn ngày này, toàn bộ tòa thành dường như lâm vào một cuộc
chiến đấu. Tiểu thư Mạch Khê hôn mê bất tỉnh khiến tính bạo lực trong Lôi
tiên sinh phát tát muốn đi giết người, nhưng mà giờ thì đã tốt rồi, cô nhỏ rốt
cục cũng tỉnh.
Toàn bộ cơ thể Mạch Khê đều run lên, không thể tin được một mảnh đất
trống rỗng trước mắt…
Nơi này từng là đủ loài hoa cỏ muôn màu, là Bạc Tuyết viên xinh đẹp
…
Cũng là nơi chôn cất mẹ cô…
Trước khi hôn mê, cô thậm chí thấy được một góc quan tài có khắc chữ
thập…
Nhưng mà, giờ khắc này, phản chiếu vào trong mắt cô chỉ còn một
mảnh trống không. Không có biển hoa xanh màu đại dương, cũng không có
quan tài, chỉ là rỗng tuếch.
Tại sao có thể như vậy?
“Bác Hàn Á…”
Hô hấp của Mạch Khê ngày càng dồn dập, trong đầu ong ong cả lên,
cũng trống rỗng như khoảnh đất trước mắt.
Quản gia Hàn Á đau lòng đỡ lấy cô, ánh mắt hiện lên vẻ khó xử, “Tiểu
thư Mạch Khê, con vừa mới tỉnh lại, thân thể còn yếu lắm, nên sớm trở về
phòng nghỉ, được không?”