Tại sao hắn còn bình tĩnh như vậy?
Bình tĩnh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra!
Nhưng mà, cô thì không thể nào quên, là tự tay hắn giết chết mẹ cô.
Điều này chính hắn cũng đã thừa nhận. Cô không thể quên, cả đời cũng
không thể quên, như một dấu nung ác động đóng trong lòng cô vậy.
Sau một lúc lâu, cô né tránh ánh mắt chăm chú của hắn, chuyển tầm mắt
bi ai đến một chỗ khác. Cô cố nén chịu cơn đau toàn thân mà mặc quần áo,
còn không chờ Lôi Dận bế, trực tiếp xuống giường.
“Ai..." Cô té ngã trên mặt đất do hai chân đã mất hết sức lực, cùng với
thân mình đau đớn khiến cô thiếu chút nữa ngạt thở.
Sắc mặt Lôi Dận đông lạnh lại. Hắn đứng dậy muốn ôm lấy cô, nhưng
vừa chạm đến thân mình liền bị cô gạt ra một lần nữa.
“Không cần ông giả mèo khóc chuột!” Giọng Mạch Khê lạnh ngắt,
không khó để nhận ra cô đang cố nén cơn đau từ thân thể qua những tiếng
bước chân lộn xộn.
Níu vào thành giường, cô đứng dậy một lần nữa, thất tha thất thểu đi ra
khỏi phòng ngủ.
Sắc mặt Lôi Dận cực kỳ khó coi, ánh mắt cũng khiến cho người ta sợ
hãi.
Gặp quỷ!
Hắn vẫn đang trong cơn giận giữ đến tẩu hoa nhập ma, thế nhưng khi
thấy cô cứ sốt cao không ngừng thì liền trở nên nóng ruột nóng gan. Bốn
ngày này cơ bản hắn không hề chợp mắt, mà cũng trong bốn ngày đó, bác