Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, một giọt nước mắt như hạt thủy tinh trong
suốt rơi xuống mu bàn tay Phí Dạ. Nỗi đau trong đôi mắt hắn càng thêm
sâu.
“Tôi mệt mỏi quá…” Thật lâu sau, cô mới mở miệng nói chuyện, giọng
nói mất hết cả sức lực như thoảng trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể biến
mất.
“Tôi đưa tiểu thư về nhà nghỉ ngơi.” Phí Dạ không nói hai lời, vừa định
ôm lấy cô...
“Không cần…”
Bàn tay bé nhỏ của Mạch Khê giữ lấy cánh tay tráng kiện của Phí Dạ,
biểu tình rõ ràng còn có sự kích động “Tôi không muốn trở về, một chút
cũng không muốn.”
“Nhưng xem đi, cô đã rất mệt rồi. Hơn nữa ngày mai cùng thành viên
của RTY gặp mặt, cô như thế này rất tiều tụy.” Phí Dạ thấp giọng khuyên,
nhưng cũng có chút ý cưỡng cầu.
Mạch Khê ngẩng đầu nhìn hắn, bên môi chậm rãi nở một nụ cười khổ
sở, như hoa đào thống khổ trong mưa…
“Đúng vậy, anh là do ông ta phái tới theo dõi tôi…”
“Tiểu thư Mạch Khê, cô hiểu lầm rồi. Lôi tiên sinh là lo lắng cho an
nguy của cô, nhất là khi nhóm người Hàn Quốc kia đã đến. Có khả năng
người khác nhân cơ hội trong nhạc hội mà làm hại đến tiểu thư.” Phí Dạ nói
rất chân thành, giọng nói thấp trầm toàn ý giải thích.
Mạch Khê vô lực cười, “Tôi chính là một người nhỏ nhoi không đáng
kể gì cả, ai muốn hại tôi chứ? Ngoại trừ ông ta…”