“Tay chân tôi thô như vậy, có làm đau cô không?”
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thực chân cô đã không còn đau nữa,
chỉ có cõi lòng…
“Chuyện gì xảy ra với Mia vậy?”
Thật lâu sau, cô rốt cuộc cũng hỏi nghi vấn trong lòng. Cô không phải là
đồ ngốc, lời đồn đại với Mia ngay thời điểm sôi trào lại im bặt như thế,
nhất định là có nguyên nhân, mà người có khả năng can thiệp vào chuyện
này nhất hẳn phải là người liên quan đến cô.
Ngón tay Phí Dạ tạm dừng một chút, trong ánh mắt có một tia dịu dàng.
Hắn tiếp tục xoa mắt cá chân cho cô, lại lãnh đạm nói, “Cô ta khiến cô tinh
thần không yên, biểu diễn sẽ không tốt. Tôi không muốn cô bị quấy rầy.”
Mạch Khê nao nao…
“Anh làm gì cô ấy rồi?”
Thì ra là hắn ra tay can thiệp, hành động không giống Lôi Dận như vậy
khiến cô có chút e ngại.
Khóe môi cương nghị của Phí Dạ hơi hơi nhếch lên, ý cười như nắng
ấm ngày xuân nhàn nhạt tràn vào lòng Mạch Khê. Đây là lần đầu tiên cô
thấy hắn cười…
“Yên tâm, chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ, sẽ không để cô có áp lực tâm
lý.”
Lời nói của hắn nhẹ nhàng giống như một dòng nước ấm xuôi chảy,
khác với sự cường ngạnh của Lôi Dận. Hành vi cùng lời nói của Phí Dạ đều
trực tiếp nói cho cô rằng, hết thảy mọi thứ hắn làm đều vì cô.