Thì ra, còn có một người như vậy, có thể lo lắng cho cảm xúc cùng cảm
nhận của cô…
Người này, mình có thể tin tưởng không?
Thấy cô không nói, Phí Dạ cũng không nói gì nữa. Ánh sáng tĩnh lặng
từ ngọn đèn tràn trên gương mặt hắn. Thật lâu sau, Mạch Khê ngẩng đầu
thêm một lần nữa nhìn hắn, giọng nói lạnh nhạt như vậy khiến hắn không
có chút chuẩn bị nào...
“Chuyện mẹ tôi, anh biết được bao nhiêu?”
Động tác Phí Dạ hoàn toàn dừng lại, đôi mắt cô nhẹ nhàng nhìn sâu vào
mắt hắn. Sườn mặt cương nghị của hắn có một chút trắc ẩn. Mãi lâu sau
hắn mới lãnh đạm nói, “Mẹ của cô, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đẹp
đến độ khiến đàn ông có thể điên cuồng..." Nói tới dây, hắn nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn đầy đau đớn của cô, nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu...
“Cô rất giống cô ấy.”
Tảng đá đè nặng trong lòng Mạch Khê rốt cuộc đã được nhấc lên một
chút. Chân mày xinh đẹp tràn ra sự bi thương…
“Phí Dạ, nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện liên quan đến bà, được
không?”
“Thực xin lỗi…” Phí Dạ rất muốn nâng tay khẽ vuốt chân mày ưu sầu
của cô nhưng cố nén lại, nói, “Tôi chỉ gặp mẹ cô có một lần, đối với cô ấy,
tôi thực sự không biết gì.”
“Anh nói dối!” Mạch Khê không tin mà lắc đầu, “Anh đi theo ông ta
nhiều năm như vậy, sao có thể không biết chuyện của ông ta? Là ông ta giết
mẹ tôi!”