“Về chuyện của mẹ cô, tuy rằng tôi biết rất ít, nhưng có một điều có thể
khẳng định được.”
“Điều gì?” Mạch Khê nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.
Phí Dạ buông bàn tay nhỏ bé của cô ra, hơi ấm còn dừng lại ở đầu ngón
tay hắn, lướt qua nơi sâu nhất tận đáy lòng…
“Bạc Tuyết, đối với Lôi tiên sinh mà nói là một người phụ nữ rất quan
trọng. Vậy nên ngài ấy sẽ không bao giờ hại cô ấy.” Hắn nhìn cô, từng
tiếng giải thích.
Đêm nay, chuyện hắn nói ra đã là nhiều lắm rồi, sở dĩ cũng bởi hắn chỉ
biết được từng ấy thôi.
Mạch Khê chợt ngẩn ra, hồi lâu không nói gì...
-_______________
Nhóm RTY vừa đến liền ngay lập tức trở nên như một liều thuốc kích
thích. Những người trẻ tuổi này đều thu hút mọi sự chú ý của truyền thông,
hơn nữa còn có phần đông fan ủng hộ. Thanh thế to lớn này khiến cho
không khí trước lúc mở màn của buổi biểu diễn liền đạt tới điểm sôi trào
chưa từng có từ trước đến nay.
Khi xe của RTY đến công ty DIO, cổng lớn đã đầy tràn hoa tươi ủng hộ
và gấu bông, các món quà đã sớm chất đầy.
Cách một tấm cửa xe, cảnh náo nhiệt bên ngoài hoàn toàn đối lập với vẻ
yên tĩnh bên trong…
“Mạch Khê, chị nghĩ không bao lâu nữa em cũng sẽ được như vậy.” Trợ
lý nghệ sĩ Apple ngồi cạnh Mạch Khê, sự hâm mộ mang theo chút sùng
kính.