“Không đúng!” Ngữ khí Phí Dạ kiên định phủ nhận, vẻ mặt cũng trở
nên nghiêm túc hơn.
“Là chính miệng ông ta thừa nhận!” Giọng Mạch Khê cao lên, khuôn
mặt đầy bi thương cùng thống hận.
Sắc mặt Phí Dạ dường như ẩn nhẫn điều gì đó, hồ như đang đè nén cảm
xúc. Qua một hồi lâu mới khôi phục lại bình thường, hắn nhìn cô, nhẹ
giọng nói.
“Tóm lại, Lôi tiên sinh không phải như trong tưởng tượng của cô. Tuy
rằng tôi không biết vì sao ngài ấy lại nói như vậy, nhưng đã ở bên người
ngài ấy nhiều năm, tôi biết rõ con người này.”
“Ông ta là người ư?” Mạch Khê cười lạnh, “Ông ta xem như là người
sao? Ông ta sinh ra trong bầy sói, lớn lên trong đó, không có tính người; tàn
nhẫn, khát máu cũng thành thói quen rồi.”
Phí Dạ giật mình, đôi mày hơi hơi nhíu lại…
“Tiểu thư Mạch Khê, không thể nói Lôi tiên sinh như vậy. Ngài ấy…
chính xác là trước đây đã chịu rất nhiều khổ đau. Cho tới bây giờ, có thể
nói, tất cả những gì ngài ấy có được đều dựa vào năng lực của mình, bao
gồm địa vị như ngày hôm nay.”
“Thì sao? Tôi chỉ biết rằng, ông ta là người đàn ông tôi hận nhất!” Mạch
Khê siết nhanh nắm tay, ánh mắt bùng lên lửa giận, ngay cả nước mắt cũng
bị ngọn lửa che lấp.
Phí Dạ kéo nắm tay nhỏ về phía mình, than nhẹ một tiếng, mở ra mười
ngón tay của cô, dùng thân phận vệ sĩ hoàn toàn không phù hợp để san sẻ
nội tâm đang phẫn hận đó. Hắn nhẹ nhàng nói...