Mạch Khê thở dài một hơi, ngàn mối nghi vấn trong lòng cô cứ càng
ngày càng rối, làm cách nào cũng không gỡ được.
Đang mải suy nghĩ——
“Xem ra vẫn còn có người đang thản nhiên vui vẻ ở đây…”
Một giọng nam có vẻ uể oải vang lên, cùng đó là hương nước hoa dịu
phảng phất…
Mạch Khê nghiêng người, đã thấy bóng dáng ca sĩ hát chính của RTY –
Kim Min Jong, trong tay anh bưng một ly trà đại mạch còn bốc khói. Mùi
hương rất riêng lan tỏa trong không khí dịu nhẹ.
Cô nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu.
Kim Min Jong cười cười. Màu vàng rực rỡ của ánh tịch dương rơi
xuống, chiếu sáng sau lưng anh như tỏa ra vầng hào quang. Gió mát thổi
tung cả mái tóc dày, khiến anh đẹp đẽ như một vương tử từ trong thế giới
của mình bước ra. Anh ngồi xuống, không chút để ý chỉ chỉ cốc coke trong
tay Mạch Khê——
“Rất ít nghệ sĩ dám uống thứ này ở công ty.”
Mạch Khê cười cười, giơ giơ cốc coke trong tay lên, cố ý uống ực một
phát, khiến Kim Min Jong cười ha hả.
“Anh vẫn dám ở đây một mình với tôi sao?”
Cô tựa thân mình vào chiếc ghế ngồi, bởi vì ghế dựa này tương đối rộng
rãi nên cô ngồi xếp bằng, vừa có nét tùy ý, vừa có nét đáng yêu.
“Vì sao không dám?”