Kim Min Jong nhíu hàng mày đẹp, nhún nhún vai, “Xinh đẹp như cô,
tôi nghĩ đàn ông không tự chủ được đều bị cô hút hồn.”
Anh ta thẳng thắn nói, lại dùng ngữ điệu trầm ổn như vậy, làm người ta
không thể nghe ra chút lỗ mãng nào.
“Chuyện bị chụp ảnh lần trước quá ồn ào, tôi không muốn bị fan của
anh hãm hại. Dù sao fan yêu anh cũng thực sự quá điên cuồng.” Mạch Khê
cười cười, trong cách nói lại mang theo một tia trêu chọc.
Kim Min Jong nhìn về phía cô như là đang nhìn người ngoài hành tinh
vậy. Một lúc lâu sau, anh cúi đầu cười, “Cô thực kỳ lạ, là một cô gái không
giống người bình thường.”
Mạch Khê đặt cốc coke xuống, nghiêng đầu, “Không giống người
thường á? Tôi cùng mấy cô gái khác đều giống nhau, hai mắt, một mũi, có
gì khác?”
Kim Min Jong lại cười. Nụ cười ấy như đám mây mềm nhẹ ở chân trời
đang chậm rãi tản ra, lưu luyến bên môi, đẹp không sao tả xiết. Mạch Khê
nhìn với vẻ kinh ngạc. Cho tới bây giờ cô chưa gặp qua tên con trai nào
tươi cười có thể so sánh với con gái như vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn.
Bạn này thực có sức mê hoặc nha!
“Rất nhiều người mới hận không thể tạo scandal với tôi, cô thì khác.
Ngoại trừ thời gian luyện tập, rất nhiều lúc cô chỉ ngồi một mình.” Kim
Min Jong nhìn cô chăm chú, ngữ khí lại mang theo vẻ cường điệu khéo léo,
như hoa quỳnh nở rộ đang rơi xuống trong trời đêm.
Anh hơi hơi rướn thân mình về phía cô, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ cách
cô gần, rất gần——
“Tôi rất ngạc nhiên, cũng rất muốn tìm ra bí mật ẩn sau nụ cười tươi tắn
như hoa của cô…”