Mạch Khê nao nao…
“Tôi không rõ anh đang nói chuyện gì.” Hơn nửa ngày cô mới có phản
ứng lại, hàng mi thật dài che khuất sự xấu hổ thoáng lướt qua trong mắt.
Kim Min Jong mím môi cười, lại lộ ra ý tứ nghiêm túc…
“Em biết không, em không biết nói dối, một chút cũng không.”
Ngữ khí của anh cực kỳ kiên định, “Em so với những người cùng tuổi
thì có một chút u buồn. Tuy rằng khi cười, em rất đẹp, rất thản nhiên bình
tĩnh nhưng vẫn không che được nét bi thương trong mắt. Anh rất muốn
biết, một cô gái như em, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.”
“Anh thực hiểu lầm rồi.”
Mạch Khê cười rất hiền hòa, ánh sáng mỏng manh chuyển động trong
đáy mắt, “So với những người cùng tuổi, tôi chỉ biết bản thân mình muốn
điều gì. Mục đích của tôi rất đơn giản, chính là trở thành một ca sĩ ưu tú, vì
thế, tôi đã trả giá bằng sự nỗ lực, nhưng cũng không có nghĩa phải cần nhờ
đến chuyện gì đó.”
Kim Min Jong nhìn cô hồi lâu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quá mức bình
tĩnh của cô. Khuôn mặt này dưới ánh sáng của mặt trời đang lặn lại đẹp đến
mê người, so sánh với dáng vẻ của nghệ sĩ khác thì lại chợt thấy họ thật
kệch cỡm. Ý của cô đều trực tiếp nói ra, nhưng ngược lại khiến anh rất
thích thú.
“Anh đột nhiên rất muốn biết, người đàn ông như thế nào sẽ hấp dẫn
được em.” Anh nhẹ nhàng nói, vừa giống như đùa, vừa giống như thật.
Mạch Khê sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của anh, mất
tự nhiên cười cười. Cô không đáp lại vấn đề mà hỏi ngược, “Anh đang nói
đùa hả?”